"Mình với ta tuy hai mà một,
Ta với mình tuy một mà hai”.
Nhưng mình có tật nói dai,
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi.
Ta mình «hai đứa» một đôi,
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người.
Làm lành «hai đứa» lại cười,
Xáp vào lại hoá hai người một đôi.
Ngọt ngào cất tiếng : “Mình ơi !”,
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình.
Đôi khi có chuyện bất bình,
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau.
Nhưng mà
Post a Comment